Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_40

Trang Hào bất đắc dĩ cười cười, lúc này Quách Tĩnh đột nhiên xen vào nói: “Ca, anh đừng nói, Hoa Kì thằng nhóc này đối với anh là thật lòng, ngay cả em là người ngoài cũng nhìn ra, anh có biết lúc trước em đi thăm Văn Đào, Văn Đào nói gì không?”

Trang Hào hiếu kỳ nói: “Nói gì?”

Quách Tĩnh hé miệng cười: “Văn Đào hỏi anh ra sao, cùng Hoa Kì như thế nào? Cậu ta nói, nếu Hoa Kì một lòng đi theo anh … anh cũng đừng chú ý nhiều như vậy, trong ngục giam loại chuyện này quá nhiều, ngay cả cậu ta cũng té ngựa.”

“Cậu nói cái gì?” Trang Hào kinh ngạc nói.

Quách Tĩnh không nhịn được cười: “Ý của em là, giờ Văn Đào cũng cùng nam đó, anh nghĩ xem, Văn Đào háo sắc như vậy, trước kia cậu ta tìm không ít tiểu thư, lúc này vào tù anh nghĩ cậu ta có thể nhịn được sao? Cậu ta nói, vừa mới đầu còn có chút không thích ứng, nhưng sau này thành thói quen, hơn nữa bây giờ cậu ta ở trong tù có bạn đặc biệt, nghe cậu ta hình dung người kia còn dễ nhìn hơn Hoa Kì nữa đó.”

Trang Hào khinh bỉ nói: “Cậu ta chỉ giỏi khoe khoang, thẩm mỹ cậu ta có vấn đề thì có.”

“Ý anh là, Hoa Kì nhà anh đẹp mắt sao?” Quách Tĩnh tận dụng mọi thứ nói.

Nghe vậy, Trang Hào theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Kì, dò xét một phen lại không hề nói gì, chỉ phát ra một tiếng hắng nhỏ từ lỗ mũi, âm thanh kia nhỏ đến Quách Tĩnh ở gần trong gang tấc cũng không nghe được.

Lúc ăn cơm tối, Quách Tĩnh xuống lầu mua một chút thức ăn nguội, hạt đậu phộng cái gì, nhân tiện mang hai chai rượu trở lại, Hoa Kì và Trang Hào đã bắt đầu ăn rồi, Quách Tĩnh oán giận nói: “Các người sao không đợi tôi với?”

Hoa Kì cùng Trang Hào nhìn nhau, tiếp tục trong đầu buồn bực ăn cơm.

Quách Tĩnh thấy không có ai đoái hoài đến hắn, không thể làm gì khác đành bĩu môi ngồi xếp bằng xuống oán trách nói: “Haiz, đột nhiên tôi phát hiện mình ngu vãi ra, chết tử tế không xong tới chỗ các người làm gì, tư vị làm kỳ đà cản mũi không dễ chịu chút nào.” Quách Tĩnh mở ra nắp chai rượu, rót một chén vừa mới chuẩn bị để bình xuống liền thấy trước mặt đưa tới ly rượu trống không.

Quách Tĩnh híp mắt cười nói: “Anh đã vậy còn muốn uống?”

Trang Hào ừ một tiếng: “Tới một chén, ánh mắt đỡ đau.”

Quách Tĩnh thay Trang Hào rót đầy ly, không đợi nói chuyện Trang Hào liền ngửa đầu uống một hớp.

“Ca, canh cá này anh đừng uống.” Hoa Kì dặn dò. (Chắc bị đau mắt không uống được canh cá???)

Trang Hào hiểu ý Hoa Kì, suy nghĩ một chút nói: “Vậy em uống đi.”

“Hả?” Hoa Kì ngớ ngẩn.

Trang Hào vội vàng chậc một tiếng: “Anh nói em uống em cứ uống.”

Hoa Kì có chút mơ hồ, nhưng lúc cầm chén uống vài ngụm canh cá, tư vị tươi đẹp thật tốt, trong lòng cậu ca ngợi mình vô số lần, nếu như Trang Hào có thể nếm thử thì tốt biết bao!

Mà đầu này, Trang Hào thấy Hoa Kì buông bát xuống liền đưa tay kéo Hoa Kì đang ngây ngẩn qua, cứ thế mà dán lên, lúc đôi môi dán chặt nhau còn dùng răng cắn nhẹ Hoa Kì mấy cái.

“Ai nha con mẹ nó chứ, tôi còn ở đây đó, hai người có cần phải như vậy hay không?” Quách Tĩnh kinh hãi không ngậm miệng được.

Trang Hào buông Hoa Kì ra, lúc tách ra còn liếm môi một cái, nói: “Canh cá rất ngon.”

Hoa Kì bị hành động của Trang Hào làm cho trở tay không kịp, vừa sợ lại vừa mừng, trên gương mặt phủ một tầng hồng nhạt, vì che giấu lúng túng, cậu bật cười hì hì, cười láo lĩnh nói: “Anh, anh cũng thật lãng mạn.”

Trang Hào cười cười, cầm đôi đũa lên không nói gì nữa.

Quách Tĩnh nhìn hai mắt, cười nói: “Anh, anh thích Hoa Kì đúng không?”

Trang Hào trừng mắt liếc hắn một cái: “Ăn cơm của cậu đi.”

“Hắc, chuyện mình làm còn không cho người ta nói là sao?” Quách Tĩnh quay đầu nhìn Hoa Kì, nói: “Hoa Kì, tôi nói cho cậu biết, anh tôi là vậy, thích ai cũng chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng, cứ để mãi trong lòng.” Quách Tĩnh tiếc hận nói: “Trước kia có một cô gái thích anh ấy, anh ấy cũng thích cô gái kia, nhưng anh ấy lại không nói, kết quả cô gái kia cùng người khác chạy mấy, khi đó anh ấy hối hận nhưng làm được gì nữa? Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như anh ấy thổ lộ thì chắc cậu và anh ấy không có duyên phận ngày hôm nay rồi, thật ra cái này gọi là... cái này gọi là duyên phận, vận mệnh nhất định phải vậy.”

Hoa Kì cảm thấy Quách Tĩnh phân tích tương đối thấu đáo, không khỏi đồng ý nói: “Rất có đạo lý.”

“Có phải anh cũng chưa từng nói thích cậu hay không?”

Hoa Kì thở dài một tiếng, uất ức nói: “Không phải vậy sao, anh ấy không nói, nhưng tôi là người rộng lượng, xem như anh ấy nói rồi.”

“Là cậu tính tình tốt, đỉnh đạc không dễ bị thương.” Quách Tĩnh từ phía sau cầm lấy một ly rượu rỗng, rót đầy rượu để xuống trước mặt Hoa Kì: “Hôm nay Tĩnh ca ca của cậu và cậu uống đi.”

Hoa Kì buồn cười, tính tình tốt thì cậu thừa nhận, nhưng nói sẽ không bị thương, dường như có chút miễn cưỡng, cậu cũng là người, cũng có thứ mình muốn, cũng có điều muốn nghe, ai mà chẳng vậy, cậu nào có ngoại lệ? Nhiều nhất là cậu không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, cậu tình nguyện tin tưởng có một ngày nào đó, Trang Hào sẽ nói với cậu.

“Em ấy không thể uống rượu.” Trang Hào bất thình lình lên tiếng, đưa tay đoạt lấy ly rượu của Hoa Kì.

“Anh cũng quá bảo vệ cậu ta rồi, làm sao anh biết Hoa Kì không thể uống?” Quách Tĩnh đưa tay giành lại, Trang Hào dùng tốc độ nhanh nhất nâng cốc uống, Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Anh cứ uống như vậy sao? Vậy được, em lại rót cho Hoa Kì một ly.”

“Cậu rót một ly tôi liền uống một ly.” Trang Hào vẫn nhất quyết không tha như cũ.

“Vậy anh nói anh thích Hoa Kỳ đi rồi em không rót cho cậu ta nữa.” Quách Tĩnh đùa vui, bằng trực giác của hắn Trang Hào chắc chắn có ý với Hoa Kì, là cái loại thích không phải một lời hai lời có thể nói rõ kia.

Trang Hào không có cười, nghiêm túc nói: “Đừng nói nhảm, nhanh ăn cơm của cậu đi.”

Quách Tĩnh thấy Trang Hào nghiêm túc thì không dám tiếp tục nói đề tài này nữa, Hoa Kì hơi có chút mất mát, như cũ vẫn không đợi được.

Nhất thời trong phòng hơi trầm mặc, Quách Tĩnh có chút không thích ứng liền tìm một đề tài nói: “Anh, Bàng Suất và Chương Thỉ trở mặt thật rồi, lúc này Chương Thỉ rút cổ phần ở Ngũ Hành về, Ngũ Hành mấy ngày liên tiếp không có tiền mở cửa hoạt động, Bàng Suất lại không thể dời tiền ở đội xe tới Ngũ Hành, cho nên, em đoán Ngũ Hành sắp đổi chủ.”

Trang Hào lắng nghe, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Chương Thỉ cứ đồng ý giải tán như vậy sao?”

“Đúng là vậy, em cũng thật kinh ngạc, Bàng Suất tức giận mới nói giải tán với Chương Thỉ, ai ngờ Chương Thỉ không nói hai lời liền đồng ý, anh nói xem, có phải y đã sớm muốn thế này đúng không?” Quách Tĩnh nghi ngờ nói.

Trang Hào trầm mặc một hồi lâu: “Chắc là vậy, ban đầu Chương Thỉ thay Chương Viễn tiến hành giao dịch với Bàng Suất, y hứa hẹn đưa hai phần ba số tiền lời cho Bàng Suất, anh đoán sau khi giải tán hậu, Chương Thỉ chắc hẳn sẽ không đưa tiền đi?”

“Không phải vậy sao, lúc này mọi người không biết Chương Thỉ đi đâu, Bàng Suất tìm y khắp nơi.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Ngũ Hành coi như là bị đào rỗng, còn một cái vỏ trống không.”

“Ai nói không phải vậy, lúc này ngay cả tiền lương nhân viên cũng không thể thanh toán, không ít người chận cửa đòi tiền đâu.” Quách Tĩnh có chút hả hê.

Trang Hào nghiêm túc suy tư, còn nói: “Bên đoàn xe Chương Thỉ thế nào?”

“Cái này em không biết, lúc đó em chỉ chú ý Ngũ Hành, đoàn xe bên kia không chú ý kỹ.” Nói đến đây, Quách Tĩnh bừng tỉnh hiểu ra, chợt đập bàn nói: “Anh, thằng cháu nội Chương Thỉ này đang vơ vét tiền sao? Nếu như em đoán không sai, lúc này đoàn xe chắc cũng bị đào rỗng, một chút tiền cũng không có.”

Trang Hào không đáp, ngược lại nói với Hoa Kì: “Nhanh lên, cơm nước xong giúp anh tắm kỳ.”

Chương 78: Ăn chơi tiêu sái một hồi.

Trang Hào ngày hôm nay ngủ rất sớm, sau khi Hoa Kì chà tắm cho anh xong anh liền chui vào trong chăn, chỉ chốc lát sau liền ngáy ngủ. Hoa Kì và Quách Tĩnh lại hoàn toàn không buồn ngủ, hai người nhìn nhau liền đứng dậy ra khỏi phòng.

Cửa rộng mở, hai người đứng ở trên ban công hành lang, ban đêm gió mát thổi vào mặt rất thoải mái, Hoa Kì hơi hơi híp mắt có vẻ buồn ngủ.

“Mệt quá,” Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Hoa Kì mỉm cười lắc đầu, “Không buồn ngủ, nhưng cảm thấy hiện tại rất thư thái, thoải mái hơn bất cứ lúc nào.”

Quách Tĩnh gật đầu một cái,”Hoa Kì, tôi thấy cậu thật sự thích anh ấy, có lúc tôi cũng lo lắng cho cậu, mặc dù tôi và cậu mới quen không lâu, nhưng tôi có thể nhìn ra thằng nhóc cậu là người thành thật, đối xử với anh của tôi thì không có gì phải chê, cho nên tôi nghĩ về sau hai người phải làm sao, lúc đó Văn Đào nói với tôi tình hình cậu ấy ở trong tù thì tôi liền cảm thấy tất cả đều không sao cả, chỉ cần thích là được.”

Hoa Kì cúi đầu thổi rớt bụi trên ban công, sau đó khoác hai tay lên phía trên, cằm chống đỡ trên cánh tay, nói: “Tôi biết rõ, cho nên tôi mới phát giác bây giờ thật thỏa mãn.”

“Cậu thật đúng là không có tiền đồ.” Quách Tĩnh tiếc hận nói.

Hoa Kì xấu hổ nói: “Tôi vẫn luôn không có tiền đồ.”

“Đương nhiên biết rõ là được, nhưng không thể quá mức cố chấp.” Quách Tĩnh xoay người tựa vào trên ban công nói: “Thật ra thì tôi có thể cảm thấy, anh tôi thích cậu, nhưng cậu là con trai, anh ấy còn chưa từng nói thích với cô gái nào nữa là, cho nên gặp cậu thì càng khó khăn, nhưng cũng không phải không thích.”

“Anh chắc chứ?” Hoa Kì hưng phấn nói.

“Xác định, nhưng phải xem chính cậu.” Quách Tĩnh đưa tay khoác lên trên bả vai Hoa Kì nói: “Trên TV không phải luôn có người nói, hạnh phúc của mình phải tự đi tranh thủ sao?” Quách Tĩnh cười lạnh một tiếng, xoay người đi tới một đầu khác của hành lang.

“Anh đi đâu thế?” Hoa Kì thấy hắn càng chạy càng xa, không nhịn được gọi lại.

Quách Tĩnh cũng không xoay người lại mà là khoát tay áo nói: “Trong nhà quá buồn bực rồi, tôi ra ngoài đi bộ một lát, cậu mệt thì vào nhà ngủ trước đi, để cửa cho tôi là được.” Nói xong, Quách Tĩnh lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu.

Hoa Kì ở trên ban công thò đầu ra, nhờ ánh sáng mờ trông thấy bóng lưng Quách Tĩnh chạy, trong lúc vô tình lại bật cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớn mở ra, từng đợt gió mát thổi vào, chân Hoa Kì để lộ ra khỏi chăn vô ý thức rụt một cái, bất đắc dĩ mở mắt lấy điện thoại của Trang Hào ở dưới gối ra xem đồng hồ, cách giờ Trang Hào làm việc còn sớm, Quách Tĩnh không biết trở về từ lúc nào, giờ đang chen ở góc tường, mặc một cái quần cộc rộng màu xanh da trời ngủ không chút hình tượng.

Hoa Kì cảm thấy may mắn, may mắn mình không vì lười biếng mà làm trễ nãi chính sự.

Hoa Kì bò ra khỏi chăn, rón rén đi tới cửa, bưng chậu đi tắm, lúc tắm Hoa Kì quan sát mình từ trong gương, tóc có chút dài, cậu thuận tay vuốt hai cái, lúc này mới nhanh chóng lau khô thân thể ra khỏi phòng tắm.

Hoa Kì đi không nhanh không chậm, lúc đi ngang qua cửa phòng của Cao Quân thì dừng bước, giơ tay lên gõ cửa, không nặng cũng không nhẹ, chỉ chốc lát sau Cao Quân mang cái đầu tổ quạ ra mở cửa, đứng ở cửa ngáp một cái, lúc hắn há mồm cậu thấy được cái răng cửa đã sớm rơi xuống lúc này đã trở lại chỗ cũ rồi, Hoa Kì không nhịn được nhìn kỹ, xem chừng là đi nha sĩ làm răng giả cho nên mới có vẻ hơi bất đồng.

Cao Quân thấy Hoa Kì vẫn không lên tiếng, không nhịn được nói: “Ngốc à? Sáng sớm tìm tôi có việc gì?”

Hoa Kì lấy lại tinh thần, nói: “À, tìm anh có chuyện đấy.”

“Hả? Chuyện gì?” sắc mặt Cao Quân nặng nề, tâm đột nhiên nhảy lên cổ họng, trong lòng còn lầu bầu, đây mình gần cũng không đi tìm Trang Hào nha, từ ngày đó bị đá rơi một cái răng rồi, hắn liền chết tâm, vì một thẳng nam mà liên lụy một cái răng, giá này hơi bị cao.

“Thật ra thì......” Hoa Kì có chút thẹn thùng, do dự một hồi lâu rốt cuộc ghé đầu qua, tiến tới bên tai Cao Quân nói thầm một trận.

Cao Quân càng nghe càng buồn cười, đợi sau khi Hoa Kì nói xong, Cao Quân liền cười nói: “Không thành vấn đề, chuyện như vậy anh em nhất định giúp một tay, cho nên, hôm nay cậu rãnh không?”

“Ừ, hôm nay tôi định xin nghỉ, cho nên hôm nay liền giao cho anh.”

“Không thành vấn đề, chờ tôi chuẩn bị một chút.”

“Được, tôi trở về thay quần áo.” Hoa Kì và Cao Quân hẹn cẩn thận, sau đó chạy chậm trở về phòng, vào cửa thì Trang Hào và Quách Tĩnh đã tỉnh rồi, hai người ngồi xếp bằng hút thuốc, giương mắt nhìn thấy Hoa Kì gấp gáp đi vào, không nhịn được hỏi: “Làm gì đó? Bị quỷ đuổi theo à?”

Hoa Kì khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì.”

Trang Hào sửng sốt, cũng không tiếp tục truy vấn.

Hoa Kì nhanh chóng thay quần áo, trước khi ra cửa còn õng ẹo làm dáng ở trước gương trong chốc lát. [-.-|||]

“Người này sáng sớm muốn đi đâu?” lúc cậu bước ra khỏi cửa một bước thì rốt cuộc Trang Hào không nhịn được mà hỏi.

Hoa Kì không có quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Hôm nay đi làm sớm, em đi trước, điểm tâm anh tự giải quyết.”

“Thao.”

Nghe được tiếng Trang Hào mắng Hoa Kì vẫn như cũ không quay đầu lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.

Cao Quân đã xử lý xong chính mình, đứng ở cửa cầu thang cũng xem như là một phong cảnh đánh nhìn làm cho người ta không nhịn được nhìn hai lần, hắn thấy Hoa Kì từ trên lầu chạy xuống, cười ngoắc: “Sao lại lâu như vậy?”

“Đừng nói nữa, anh ấy cứ hỏi cái này hỏi cái kia hoài.” Hoa Kì thở dài một hơi: “Nói thật tôi hơi lo một chút.”

“Cậu cứ yên tâm, làm theo lời tôi bảo là được.” Cao Quân cười an ủi cậu, ôm bờ vai của cậu đi về phía trước, nói: “Cái này gọi là không bỏ được mình không thể có được...... Không đúng, là đàn ông.” Cao Quân híp mắt mỉm cười: “Người tôi cũng đã tìm cho cậu rồi, nhưng mà không thể quá nhanh.” Nói xong, Cao Quân nháy mắt đưa tình với Hoa Kì mấy cái.

Hoa Kì lo lắng nói: “Cứ thấy thế nào ấy.”

“Rốt cuộc cậu sợ cái gì? có gì không ổn chứ, anh em tiếp thêm sức mạnh cho cậu.” Cao Quân buộc chặt cánh tay nói: “Em trai em cứ to gan tiến về phía trước, đi về phía trước......”

Hoa Kì vừa nghe vừa cười, hát tiếp đến: “Đổi gạo đổi gạo đổi gạo a......”

Hoa Kì và Cao Quân vừa đường vừa nói cười, đến nơi Cao Quân lấy tốc độ nhanh nhất giúp Hoa Kì làm xong tất cả, còn thỉnh thoảng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Hoa Kì, cũng không biết sự thật có như thế hay không, hay là Cao Quân cố ý phóng đại sự thật, tóm lại Hoa Kì nghe mà sửng sốt ngẩn người, còn hơn cả chuyện cổ tích nữa rồi.

“Như thế nào, tôi dạy cậu cậu đã nhớ rõ chưa?” Cao Quân rất là tự hào nói.

Hoa Kì gật đầu: “Nhớ thì nhớ, chẳng qua tôi sợ đến lúc đó lại bị mình làm hỏng hết.”

“Cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần làm theo lời tôi dạy bảo đảm vạn vô nhất thất.” Cao Quân xoay thân thể Hoa Kì qua, mặt đối mặt hô một tiếng: “Đứng nghiêm.”

Hoa Kì lập tức đứng thẳng tắp, cười nói: “Thế nào?”

“Đẹp trai ngây người, cậu tin tôi đi.” Cao Quân hé miệng cười, đưa tay đón một chiếc xe taxi, sau khi lên xe lại nói với Hoa Kì: “Chờ tối rồi trở về, về sớm như vậy làm gì, không cho bú sữa đủ nên không đi nổi à? Cho nên, hôm nay chúng ta ăn chơi tiêu sái một hồi, ai cũng không thể cản.”

“Đúng, ăn chơi tiêu sái một hồi.” Hoa Kì cười nhẹ nhàng ngó ra ngoài cửa sổ: “Nhưng chúng ta đi chỗ nào vậy?” Nghĩ đến đây, Hoa Kì lại hơi hơi đau lòng nói: “Tìm chỗ nào không tốn tiền ấy, hôm nay tôi đã tốn không ít rồi, có chút đau lòng.”

“Haiz, tâm nhỏ như sợi len vậy.” Cao Quân an ủi: “Tôi nói cho cậu biết, sau khi trở về cậu phải lạnh lùng vào.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.” Hoa Kì kiên định nói.

Xe taxi dừng ở một nhà hàng nhỏ ven đường, Cao Quân nói hôm nay ăn ở bên ngoài, sau khi trở về sẽ dễ hành động hơn nhiều.

Hoa Kì không thể không đồng ý đề nghị của hắn, bữa cơm này ăn cũng tiết kiệm, chỉ tốn hơn năm mươi tệ, lúc Hoa Kì tính trả tiền thì Cao Quân lại ngăn cản cậu, hắn nói, bữa cơm này hắn mời.

Thời gian luôn trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt một ngày cứ thế qua rồi, Hoa Kì kéo thân thể mệt mỏi đi về nhà, cứ đến gần một bước lòng của Hoa Kì sẽ khẩn trương một phần, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ kiểu tóc mới vừa cắt, lúc này mới thêm kiên định.

Gần tới cửa thì cửa phòng mở rộng ra, dùng gạch chặn lại, bên trong truyền đến tiếng Quách Tĩnh cười, còn có tiếng nồi chén va chạm.

Hoa Kì do dự một lát, rốt cuộc nện bước đi vào.

Hoa Kì vừa vào cửa, Trang Hào đúng lúc từ bếp quay người lại, trong mắt tức giận và phức tạp tương giao: “Đi nơi nào mà trễ như thế mới về?”

Quách Tĩnh nghe tiếng cũng quay đầu, cười đùa quan sát Hoa Kì: “Í, cắt tóc sao? Nhìn còn rất tinh thần.” Hắn thuận thế nhìn hai tay Hoa Kì: “Mua gì đấy?”

Hoa Kì cố làm vẻ mệt mỏi, xụ mặt không cười: “Đi ra ngoài dạo phố.”

“Đi dạo phố? Mua gì? Cho tôi nhìn một chút.” Quách Tĩnh chạy tới, đoạt cái túi trong tay Hoa Kì mà nhìn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng tán thưởng: “Quần áo này thật không tệ, mẹ nó...... Hơn một trăm đó, Hoa Kì cậu sao vậy? Bình thường tôi không thấy cậu chịu chơi như thế đâu?”

“Không có gì, ta đã nghĩ thoáng rồi.” Hoa Kì đi chân không tới bên cạnh thùng nước, kéo ra dùng gáo nước múc một gáo nước lạnh, ngửa đầu uống sạch sẻ.

Hừ...... lúc này Trang Hào đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nấu cơm.

“Hoa Kì, có phải cậu nghĩ đến thứ gì hay không?” Quách Tĩnh mơ hồ cảm thấy, trải qua cuộc nói chuyện tối hôm qua Hoa Kì đã nghĩ thông suốt chuyện gì, hay là, rốt cuộc cậu đã thông suốt nên muốn dùng phương pháp này ép Trang Hào, nhưng mà...... Ý nghĩ này có chút đơn giản, người như Trang Hào rất là tinh, không dễ dàng bị lừa như vậy.

Không đợi Hoa Kì trả lời, Trang Hào đã vượt lên trước một bước nói: “Cậu ta có thể nghĩ ra cái gì? Còn không phải vì ngày hôm qua nói vài lời với cậu, lúc này mới đi giả bộ với tôi sao.”

Trong lòng Quách Tĩnh run lên, không tự chủ được bắt đầu mặc niệm cho Hoa Kì.

Hoa Kì không cười cũng không đáp lời.

“Quách Tĩnh, đưa cái bàn ra đây, ăn cơm đi.” Trang Hào bảo Quách Tĩnh, đặt món ăn lên bàn sau lại xoay người đi về phía Hoa Kì nói: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Hoa Kì lạnh lùng nói, Trang Hào hừ lạnh một tiếng nói: “Cậu ngại ngày trôi qua quá tốt đúng không, cậu thích làm gì thì cứ làm đi, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu mà cứ ở đây mà giả bộ với tôi, đừng trách tôi......”

“Hoa Kì có ở đây không?” Giọng nói hơi từ tính từ cửa truyền tới nhất thời ngắt lời Trang Hào nói.

Chương 79: Tôi là ba cậu ấy.

Cao Quân âm thầm đồng ý Hoa Kì nhờ vả, đó là tìm giúp cậu một chàng trai đẹp, sau đó tới theo đuổi Hoa Kì để ép Trang Hào đi vào khuôn khổ, nói mấy lời ở dưới đáy lòng ra.

Nguyên nhân Cao Quân đồng ý Hoa Kì rất đơn giản, hoặc giả là hắn chợt thông suốt, cảm thấy quá trình Hoa Kì theo đuổi Trang Hào quá cực khổ, dầu gì bọn họ cũng coi như là bạn bè, chuyện này không giúp thì quá vô nhân đạo rồi.

Nhưng trên thực tế, Hoa Kì hoàn toàn nhờ sai người, khi trai đẹp trong truyền thuyết đứng ở cửa nhà mình thì Hoa Kì nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, việc đã đến nước này Hoa Kì hoàn toàn không có đường lui, chỉ đành phải nhắm mắt mà lên. [Đầm: Ha hả]

“Hoa Kì, không phải anh hẹn em đi xem phim ư, em nhanh lên một chút đi a.”

Hoa Kì bị giọng của gã chấn cho hơi lui bước đi không được, trong lòng đã mắng Cao Quân vô số lần, đây là trai đẹp trong truyền thuyết? Nói chuyện cứ như gà gáy còn chưa tính, lúc nói chuyện có cần phải cứ vặn vặn xòe xòe Hoa Lan Chỉ hay không hả? Đừng nói Trang Hào, ngay cả mình cũng không tin nữa là.

[Đây là hoa lan chỉ ợ]

Huống chi, người ở cửa đâu có cái gì là trai đẹp, khuôn mặt bình thường không có gì lạ còn chưa tính, mấu chốt là ở chỗ đôi mắt nhỏ như hạt đậu kia, rõ ràng đang nói chuyện với Hoa Kì mà ánh mắt lại không ở trên người Hoa Kì, hoàn toàn không biết là đang nhìn nơi nào.

Trong lòng Hoa Kì chùn bước, hận không thể cứ vậy nói toạc ra, đỡ phải buồn bực trong lòng.

Nhưng mà còn không đợi Hoa Kì mở miệng nói chuyện, Quách Tĩnh ở bên cạnh bếp đã cười không thành tiếng, ôm bụng cất tiếng cười to.

Cứ như vậy, Hoa Kì càng thêm không đất dung thân.

Trang Hào lại không có phản ứng lớn gì, cười ha hả ngậm điếu thuốc lên môi, hít một hơi sau đó lấy tay kẹp, nhẹ giọng nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu chuẩn bị nhanh lên kìa, người ta hẹn cậu đi xem phim đấy.”

“A......” Hoa Kì từ trong phẫn nộ lấy lại tinh thần, đối mặt với Trang Hào khiêu khích, trong lòng càng thêm tức giận, nhắm mắt nói: “Tôi sẽ chuẩn bị, anh chờ tôi một lát.” Nói xong, Hoa Kì liếc Trang Hào một cái, trong ánh mắt đều là khiêu khích.

“Ai yêu, vậy em nhanh lên một chút, phim sắp chiếu rồi.” người đàn ông ở cửa lên tiếng lần nữa, động tác uốn éo cộng thêm giọng nói chói tai, giống như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh vậy, đánh cho Hoa Kì khét từ trong đến ngoài.

Không chỉ Hoa Kì chịu không nổi người ở cửa, Quách Tĩnh cũng thế, hắn vừa dứt lời, Quách Tĩnh lại không nhịn được cười ra tiếng một lần nữa, còn vừa cười vừa nói: “Hoa Kì, người này cậu tìm đâu ra vậy?”

Hoa Kì buồn bực không nói, làm bộ lật lật quần áo vừa mua về.

Đúng lúc này, Trang Hào đột nhiên đi tới cửa, lễ phép nói với người kia: “Anh em, hẹn Hoa Kì xem phim à?”

“Đúng vậy a~, tôi đã hẹn cậu ấy nhiều ngày rồi.”

“À, là vậy sao.” Trang Hào khẽ mỉm cười, còn nói: “Anh thích Hoa Kỳ?”

Người nọ thẳng thắn nói: “Đúng vậy, tôi theo đuổi cậu ấy mấy ngày rồi.”

“À, cũng theo đuổi mấy ngày rồi sao?” Trang Hào ho khan mấy tiếng, còn nói: “Vậy cậu biết tôi là ai của cậu ấy sao?”

Người nọ quan sát Trang Hào tỉ mỉ, đỏ mặt lên: “Nhìn dáng dấp của anh đẹp trai như vậy, hẳn là không có quan hệ gì với Hoa Kì đi?”

“Sai, mười phần sai.” Trang Hào cà lơ phất phơ cười cười: “Tôi là ba cậu ấy.”

“Ba?” Người nọ sững sờ, hoàn toàn không rõ sẽ có một màn kịch như vậy.

Trang Hào ho khan hai tiếng, cười nói: “Đúng, tôi là ba cậu ấy, tôi thấy cậu có vẻ thật sự thích Hoa Kì nhà tôi, đã như vậy tôi liền thay mặt Hoa Kì đồng ý cậu, nhưng mà, Hoa Kì đi theo cậu…cậu phải bày tỏ chút gì đi chứ?”

“Bày tỏ? bày tỏ cái gì?” Người nọ bị Trang Hào chơi liền sửng sốt.

Trang Hào chậc một tiếng: “Tiền thì không cần, không bằng kêu một tiếng ba nghe một chút, thế nào?” Trang Hào giơ tay lên móc móc lỗ tai, giống như đang chờ đợi.

Người nọ lộ ra vẻ mặt khổ sở, ánh mắt trên thực tế nhìn Trang Hào, nhưng hình như cũng không nhìn Trang Hào, do dự một lát nói: “Cao Quân không có nói cho tôi biết còn phải kêu ba?”

“Hả? Cao Quân không có nói cho cậu biết Hoa Kỳ còn có ba sao?” Trang Hào cười hoa rơi nước chảy.

“Dĩ nhiên, hắn mà sớm nói cho tôi biết còn phải kêu ba thì tôi sẽ không đến đây đâu.”

Trang Hào mỉm cười nói: “Vậy cậu có gọi hay không?”

“Gọi cái rắm, ba tôi còn sống đấy.”

Trang Hào lập tức trầm mặt, mắt lộ hung quang nói: “Vậy con mẹ mày sao còn chưa cút, đứng nơi này chờ đòn đúng không?”

Người nọ không ngờ Trang Hào đột nhiên trở mặt, khiếp sợ nói: “Cái người này sao lại mắng người ta hả?”

“Mắng mày còn nhẹ, mẹ nó tao còn đánh mày nữa kìa.” Trang Hào chợt nâng cánh tay lên, vung mạnh một quyền tới, sức rất nhẹ tốc độ cũng chậm, thật sự cho người nọ cơ hội tránh né.

Người nọ tránh thoát một quyền của Trang Hào, xoay thân chạy ra ngoài, vừa chạy còn vừa nói: “Tôi không biết Hoa Kì nhà anh, tôi chỉ tới giúp một tay.”

Người nọ điên khùng chạy, tiếng bước chân thùng thùng thùng vang lên trên hành lang, trong gió âm thanh truyền đến đều run rẩy, có thể thấy được lúc này bị Trang Hào dọa sợ không nhẹ.

[Đầm: Ha hả Hào ca nốc ao đối thủ một cú rất chi là đẹp mắt, xin dành tặng anh +100 (y) ạ:)]

Một vở kịch dàn dựng tốt cứ thế bị người phá tan, Hoa Kì hối hận đến nỗi ruột xanh lè rồi, sớm biết như vậy không bằng đi tìm Giang Hạo.

Hoa Kì đưa lưng về phía Trang Hào, cũng không biết mình nên làm gì, giả bộ đảo quần áo trong túi, tay lại đang run lẩy bẩy, không phải cậu sợ Trang Hào mắng cậu, mà là trong lòng có chút hư không.

Nhất thời trong nhà an tĩnh không ít, trừ tiếng cười của Quách Tĩnh ra.

“Tại sao không nói chuyện?” Trang Hào đột nhiên lên tiếng, từ từ đi tới sau lưng Hoa Kì, dùng đầu gối đụng đụng vào lưng Hoa Kì mấy cái.

Hoa Kì có chút mất trọng tâm, hai tay chống trên mặt đất ngẩng đầu lên, cười láo lĩnh nói: “Nói gì, không phải anh đều biết cả rồi sao.”

Trang Hào cười ha hả nói: “Cậu đúng là rãnh rổi đi gây chuyện, Cao Quân tìm cho cậu một người như vậy đến chọc giận tôi?”

Hoa Kì lúng túng đứng lên, gãi đầu nói: “Em cũng không biết, em mà biết là một người như thế thì em đã không cho gã đến rồi.”

“Xem ra cậu còn chưa từ bỏ ý định.” Trang Hào híp mắt cười, tiếp vươn tay nói với Quách Tĩnh: “Quách Tử, đưa cây gậy bên cạnh bếp cho tôi.”

Quách Tĩnh vừa nghe liền cười: “Hả, nóng nảy vậy sao? Nàng dâu không nghe lời đánh hai bàn tay là được, lấy cây gậy làm gì.” Quách Tĩnh nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế đã cầm cây gậy đưa tới.

Trang Hào nhận lấy cây gậy gõ gõ trong tay hai cái, cười nói: “Nói đi, nên đánh mấy cái đây?”

Hoa Kì lui về phía sau hai bước, nhe răng cười nói: “Anh, lần sau em không dám, đừng đánh em được không?”

“!@#$%$@, như vậy sao được, tôi mà không cho cậu một chút màu sắc để xem thì không chừng ngày mai cậu phá tung phòng này lên mất.” Trang Hào vừa nói vừa đi tới trước mặt Hoa Kì: “Cởi quần ra, chỉ đánh vào mông thôi.”

Hoa Kì dán tường nói: “Anh, em lớn thế này còn đánh mông cái gì nữa.”

“Vậy cậu nói nên đánh chỗ nào?”

Hoa Kì trái lo phải nghĩ nói: ”..... Thì..... không cho anh đánh” vừa dứt lời, Hoa Kì liền vọt ra ngoài, giày cũng không thèm mang, để chân trần chạy ra ngoài, chân rơi xuống mặt đất trơn trợt phát ra tiếng bồm bộp bồm bộp thật vang dội.

“Mẹ nó Hoa tiểu cẩu, cậu có gan chạy thì đừng có trở lại cho tôi.” Trang Hào cực kỳ tức giận đuổi theo, đứng ở cửa nhìn theo hướng Hoa Kì chạy, giận dữ hét: “Hoa tiểu cẩu, bây giờ cậu trở lại tôi bảo đảm không đánh cậu… nếu cậu lại chạy, tôi bảo đảm khiến cậu ngày mai không rời khỏi giường được.”

Hoa Kì buồn bực chỉ lo chạy, hoàn toàn đem lời Trang Hào nói trở thành gió bên tai, trở về? Trở về thật thì có mà là kẻ ngốc, không bị đánh cho tê người cũng bị chửi máu chó đầy đầu, cậu tình nguyện chạy đi tránh một chút còn hơn.

Hoa Kì như một làn khói chạy về phía trước, mắt nhìn thấy rẽ một cái liền đến cầu thang, ai ngờ cầu thang có một vũng nước lớn, Hoa Kì vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngã xuống, chỉ nghe phịch một tiếng, Hoa Kì tứ chi ngửa ra hai tay chắp lại té xuống.

“Ai nha mẹ nha, đau chết mất......” Hoa Kì nằm trên mặt đất nửa ngày không động, quần áo sau lưng ướt hoàn toàn, mà lúc này, Trang Hào đã chậm rãi đi tới, cúi đầu cười nói: “Cậu không chạy nữa sao? Có gan cậu chạy tiếp đi xem nào?”

Hoa Kì nằm trên mặt đất, kêu rên nói: “Anh, lần sau em không dám, anh tha cho em đi.”

“!@#$%$@, tôi phát hiện cậu đúng là ngu vãi ra, tôi có thể đánh cậu thật sao?” Trang Hào vứt cây gậy trong tay, khom lưng bế Hoa Kì khỏi mặt đất, xoay người đi về nhà lại nói: “Hoa tiểu cẩu, em cứ đàng hoàng ở bên cạnh anh là tốt rồi, một câu nói hai câu thoại không nói cũng không có gì, em cứ muốn nghe thì lúc nào anh cũng có thể nói, nhưng anh không chắc chắn nó phát ra từ nội tâm của anh.”

Hoa Kì nhất thời trầm mặc, uất ức xông lên đầu, mặt mày sắp nhăn lại một chỗ.

Trang Hào liếc mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ nói: “Về sau ít nghe lời Quách Tĩnh càu nhàu đi, cậu ta không giống chúng ta, hiểu không?”

“À, biết.”

Sau khi về nhà, chuyện này đương nhiên không ai nhắc lại, Trang Hào thay quần áo cho Hoa Kì, lúc này mới cùng Quách Tĩnh đem bàn ra, hai người anh một ly tôi một ly uống chút rượu, không biết vì sao Hoa Kì cứ có cảm giác hôm nay tâm tình Trang Hào không tồi, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười trên bàn cơm, bộ dáng đó cứ như trúng vé số độc đắc mấy triệu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .